![]() |
Một cảnh của chùa Viễn Sơn - tỉnh Sơn Tây |
Sách "Vũ trung tùy bút" có nhiều điều hay và lạ, chép lại chuyện người xưa cảnh cũ và những nhận xét tinh tế của tác giả. Bài tả cảnh chùa Ngọa Phật và chùa Viễn Sơn thuở xưa là mẫu chuyện thứ năm trong sách "Vũ trung tùy bút" do NXB Trẻ và NXB Hồng Bàng ấn hành năm 2012.
Chùa Ngọa Phật có nghĩa là chùa Phật nằm, theo như diễn tả trong sách thì "tượng Phật" là một hòn đá thiêng. Tìm trên Google thì không thấy chùa Ngọa Phật tỉnh Sơn Tây mà chỉ thấy chùa Ngọa Vân (hoặc Am Ngọa Vân) trên núi Yên Tử - thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh; ngoài ra còn có một chùa Ngoạ Phật khác nhưng ở tận Bắc Kinh - Trung Quốc. Lẽ nào chùa Ngọa Phật xưa nằm trong một hốc đá ở tỉnh Sơn Tây đã bị lãng quên?
Chùa Viễn Sơn hiện nay vẫn còn ở Sơn Tây, dễ dàng tìm thấy thông tin trên mạng Internet và có hình ảnh ở trang facebook của chủ nhân có nick là ngoxuanminh.com có trích dẫn dưới đây.
Chùa Viễn Sơn là một ngôi cổ tự nhưng nét cổ kính ấy đã mờ phai theo năm tháng, chỉ còn lại chút ít dấu xưa; thay vào đó là hình ảnh một ngôi chùa hiện đại. Một bạn trẻ trên trang Yume đã cảm thán như sau: Sau năm 1947: Khói hương kết tán lưng trời. Nền xưa chùa vắng, nắng chiều ngẩn ngơ. Sườn đồi tím ngắt sim mua. Thinh không mõ cá đòi khua chày kình - (Ngày) Nay: Ngọn chùa nóng bỏng bê tông. Tìm trong ký ức mà không thấy chùa. Viễn Sơn nét cũ phai mờ. Vàng son thưở ấy bây giờ là đây...
Nhân gian bất lực trước luật vô thường. Nghĩ mà đau! Cuộc sống còn bắt buộc ta phải chấp nhận nhiều thứ hơn nữa.
Sau đây là nội dung của một mẫu chuyện "Cảnh chùa Sơn Tây".
Sách Vũ Trung tùy bút - Cảnh chùa Sơn Tây (tác giả Phạm Đình Hổ)
Khi tiên đại phu ta làm quan Tuần phủ tỉnh Sơn Tây, ta có theo lên chơi chốn tỉnh lỵ. Một hôm, ta vào chơi chùa Ngọa Phật. Chùa ở trong một hốc đá, trước nhà tiền đường, bên tả bên hữu, có gian thờ Phật Chiên Đàn và vị Long thần, gian giữa treo một bức mành rủ xuống tận mắt; lại có xây một tòa sen cao đến vài trùng. Hoa tâm là một hòn đá dài hơn một trượng, coi hình lởm chởm, kỳ quặc hết sức, nhìn kỹ phảng phất như hình người nằm ngữa, không biết tự đâu đem lại. Có người bảo trước là một hòn đá ở cửa cống bên đường, ai giẫm vào thì ốm đau, ai cầu đảo thì ứng nghiệm ngay, nay mới đem đến nơi này làm chùa lên thờ.
Ta lại thường đi chơi chùa Viễn Sơn. Viễn Sơn cách xa tỉnh lỵ là một cái đồi cao trơ trọi, không có cây cỏ tạp nhạp, trên đỉnh dựng một ngôi chùa vài mươi gian. Tương truyền chỗ ấy là một kiểu đất lớn, trèo lên mà nhìn ra bốn bên thì làng mạc xa gần trông như tranh vẽ. Sông Hát Giang vòng quanh từ phía đông như một giải lụa trắng, lại vòng từ phía bắc ra phía đông, nước chảy uốn éo quanh co, lác đác giống như lá tre điểm xuyết trên tấm lụa, ấy là những chiếc thuyền đi trên mặt sông; lại trông thấy lờ mờ như quả dưa, quả muỗm di động trên bãi cát, ấy là những bóng người đi lại và trẻ chăn trâu.
Đến nay, thấm thoát hơn ba mươi năm, phong cảnh nước non vẫn còn như phảng phất ở trước mắt ta.
Link hình ảnh chùa Viễn Sơn
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.265840353526001.54547.216728125103891&type=1